Thân tặng: Thầy cô trường THPT Trường Thi

Home > Tin tức > Giáo Dục - Khoa Học > Cựu học sinh > Thân tặng: Thầy cô trường THPT Trường Thi

“Ngày ngày cắp sách đến trường Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy”

Lời thơ như vang vọng mãi trong tâm hồn của mỗi con người. Từ khi chào đời, tôi đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của cha, của mẹ. Năm tháng qua đi, những tình thương vô bờ bến ấy nuôi lớn tôi trưởng thành, nên người và lúc ấy, tôi tưởng rằng trong cuộc đời này chỉ có cha mẹ là những người dành cho tôi tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không, từ khi tôi chập chững bước vào một môi trường học tập, được cắp sách đến trường, tôi mới biết trong cuộc đời này, những người đồng hành cùng tôi suốt quãng đường không chỉ có cha mẹ mà còn có những người thầy, người cô.

Hôm nay, tôi rất tự hào và vinh dự khi được thay mặt hơn 150 bạn học sinh lớp 12 nói lên cảm xúc của mình và gửi lời biết ơn, tri ân đến thầy cô khi sắp phải xa ngôi trường yêu dấu với biết bao kỉ niệm của tuổi học trò đáng nhớ.

Thầy, cô – hai chữ thiêng liêng , những người đã dìu dắt chúng tôi trên con đường của riêng mình, chắp cánh cho chúng tôi những ước mơ, hoài bão. Thầy, cô là người lái đò cho học sinh chúng tôi, khi một năm học kết thúc đó cũng là lúc chuyến đò cập bến. Có lẽ trong chuyến đò ấy đã có rất nhiều điều thú vị, thầy cô dạy cho chúng tôi biết rằng cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và bất ngờ. Những gì thầy cô làm cho chúng tôi thiêng liêng, cao quý đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng tôi.

Thầy cô chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho tôi những ước mơ về sự thành đạt, hạnh phúc khi đạt được ước mơ, sự nghiệp và cả niềm tin vào cuộc sống. Họ đã dành một phần của cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt người học sinh từng bước trên con đường chông gai phía trước và vun đắp them niềm tin để những học sinh có thể dũng cảm bước đi trên con đường đó. Những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi.

Tri thức là hạt giống mà thầy cô đã tạo ra trong tim của mỗi học trò. Cây có đơm hoa, kết quả hay không chính là do sự vun đắp của chúng ta dưới sự chỉ dạy của thầy cô. Qua bao lứa tuổi học trò, có mấy ai quay về trường cũ, cũng như cây chỉ mãi vươn lên trời xanh. Nhưng thầy cô vẫn luôn giữ vững niềm tin và biết rằng ở trên cao kia là ánh sáng của chân lý, là những đứa con càng khắc ghi thêm những cống hiến âm thầm lặng lẽ. Chỉ còn chút thời gian nữa thôi là chúng ta phải rời xa thầy cô và cuộc đời chúng ta sẽ rất buồn khi thiếu đi người cha, người mẹ đỡ đầu, dìu dắt chúng con nên người. Khi chúng ta xa thầy cô, thầy cô lại tiếp tục hành trình mới của mình, đó là công việc đưa đò theo những ước mơ bé bỏng và thơ dại đến bến bờ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chúng tôi dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy cô. Nhớ lắm tà áo dài thướt tha của cô. Dáng đi nghiêm trang mà thân thiện của thầy. Nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức mà mấy năm qua tôi được học nằm lòng. Người ta bảo “Nhất quỷ, nhì ma, thức ba học trò” 12 ơi sao thân thương quá đỗi ! Những gương mặt từ bao giờ đã trở nên quen thuộc sao bỗng nhớ quá những nụ cười thơ ngây, nhớ quá những giọt nước mắt lăn trên má ai thật nhẹ nhàng, nhớ quá những lời động viên từ trái tim chân thành luôn hướng về nhau cầu nguyện bình an, hạnh phúc. Bỗng mong ước mỗi mai thức dậy lại được cắp sách đến trường, đùa vui cùng tụi bạn, để yêu thương ấm áp tràn ngập khắp mọi nơi. Nghĩ đến đó thôi là không thể nào kìm được nước mắt. Cái ngày xưa của một thời kỉ niệm, quá khứ đã đi qua sẽ không bao giờ quay lại nhưng hồi ức về một thưở đến trường dưới vòng tay thầy cô sẽ không bao giờ phai nhòa trong mỗi học sinh. Tình yêu thương trân trọng đó, chúng con muốn gửi đến không chỉ là hôm nay mà lớp lớp thế hệ thầy, cô của ngày hôm qua, của ngày mai…..như truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cha mẹ đã dạy từ thưở lọt lòng.

Chúng em đã rất vui vì được mang trên mình màu áo của trường Trường Thi – ngôi trường đã trở thành một miền kí ức không thể nào quên. Nơi có những hang ghế đá thân thuộc, sắc đỏ rực rỡ của những hang phượng vĩ, đỏ rực cả một vùng trời và những chú ve nhạc sĩ đã tấu lên những bản nhạc tuyệt vời đã thành lệ mỗi khi hè về. Những bản hòa tấu ấy năm nay sao, nghe thật lạ, bâng khuâng, xao xuyến đến chạnh lòng. Mùa chia tay đã đến

Chúng em thật may mắn vì được sống dưới mái trường Trường Thi đầy ắp yêu thương, nơi có những người cha – người mẹ hiền thứ hai. Học là những người đã chắp thêm đôi cánh, nâng bổng những ước mơ của chúng em mãi được bay cao, bay xa mãi. Chúng em xin gửi lời tới các thầy cô giáo lời cảm ơn chân thành nhất từ tận sâu trái tim . Chính thầy cô đã dạy cho chúng em biết cách sống, cách làm người, biết yêu thương, chia sẻ. Và chúng em cũng muốn nói cả lời xin lỗi. Đã có đôi lúc chúng em chưa học bài, ương bướng, gan lì làm các thầy cô giáo phải phiền lòng, cũng đã có lúc chúng em dỗi hờn vì bị la mắng. Để rồi khi sắp phải chia tay chúng em mới nhận ra, mới ao ước “ước gì thời gian quay trở lại dù chỉ một lần, một lần thôi để lại một lần nữa là học trò, lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí là cả la mắng nữa. Ước gì thời gian ngừng trôi để có thể biến tất cả nơi đây trở thành mãi mãi”.

Các bạn ơi, chúng ta hãy ghi sâu vào trái tim khoảnh khắc đáng nhớ này. Hãy cố gắng học tập hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả cao trong những kì thi phía trước nhé ! Có lẽ đó chính là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dành tặng cha mẹ và thầy cô. Chúc các bạn sẽ luôn thành công trên con đường đã chọn, sẽ trở thành một người khôn ngoan, một công dân tốt.

Và một lần nữa chúng em muốn được cảm ơn thật nhiều vì tình yêu thương, che chở của các thầy, các cô những lời chúng em nói làm sao kể hết ân tình. Tự khắc ghi trong tâm trí mình, chúng em nói làm sao kể hết ân tình, Tự khắc ghi trong tâm trí mình, chúng em nguyện là những đứa con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với biết bao công sức ân tình của thầy cô. Đất nước cho chúng em một quê hương để thương, để nhớ. Cha mẹ cho chúng em một hình hài, dáng dấp để sống và học tập. Thầy cô cho chúng em một nền tảng vững chắc để bước vào đời. Dù ở bất cứ nơi nào, chúng em cũng luôn nhớ về thầy cô – người đã cho chúng em niềm tin vào cuộc sống.

Học sinh : Phan Thị Thanh Bình a Lớp : 12C5 (Khóa 2011 – 2013) (GV: Nguyễn Minh Thơ)

Để lại một bình luận