Một thời để nhớ

Home > Tin tức > Giáo Dục - Khoa Học > Cựu học sinh > Một thời để nhớ

Thân tặng lớp 12C5 Khóa: 2010 – 2013

Vậy là đã mười hai mùa phượng nở trôi qua, đời học sinh thật dài mà cũng thật ngắn khi ta ngày càng trưởng thành và lớn khôn. Trong kí ức của mỗi con người đều có kỉ niệm riêng về tuổi học trò, riêng tôi kỉ niệm về mái trường THPT Trường Thi, về thầy cô, bạn bè ở đó có lẽ sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời mà tôi không bao giờ quên.

Vào những ngày khi sắp phải xa mái trường thân yêu, tôi đi chầm chậm giữa sân trường, cảm nhận làn gió vuốt ve khuôn mặt, vờn qua khe tóc, ngắm nhìn những bông hoa phượng đỏ, hít thở không khí trong lành và hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây trong trường. Tôi tự nhiên lại có cảm giác bồi hồi, lo lắng. Và rồi, những kỉ niệm đã qua lại chợt ùa về một cách rõ nét, in đậm trong trái tim tôi.
Tôi lớn lên trong sự chăm lo và giáo dục của nhà trường. Nơi có hàng ghế đã thân thuộc, có bong mát của những cây bang, có hương thơm và màu đỏ rực của hoa phượng nở và tô điểm thêm là những bản nhạc của các chú ve khi hè về. Nơi đó là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi cho tôi biết những điều hay lẽ phải, nơi cho tôi biết những điều thú vị của thế giới xung quanh, để tôi nâng đôi cánh vươn tới ước mơ.

Thầy cô như những người láo đò chở đầy ắp tình yêu thương và tri thức cho cuộc đời. Thầy cô không những cho tôi tri thức mà còn dạy tôi cách làm người. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy cô là những tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất của tôi đến thầy cô vì tôi biết có những lúc chúng tôi làm thầy cô buồn vì không học bài cũ, nghịch ngợm, phá phách nhưng không phải vì thế mà cô, thầy bỏ mặc chúng tôi. Cô, thầy vẫn luôn trao cho chúng tôi ánh mắt trìu mến, chan chứa yêu thương, vẫn truyền đạt bao cảm xúc, tâm huyết qua từng bài giảng. Tôi còn nhớ, vào buổi chiều như hằng ngày tôi đến nhà cô Thơ học thêm. Vì cô có em nhỏ, không có thời gian nên cô đã quyết định ghép hai nhóm học thêm vào làm một. Hôm đó, cô thong báo cho chúng tôi biết nhưng vì tôi không muốn học đông, không hiểu cho những khó khăn của cô đang trải qua, chưa suy nghĩ gì tôi đã cái lại lời cô và đòi nghỉ học. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy sao mình đáng trách quá, sao không hiểu cho cô. Tôi muốn gửi lời xin lỗi từ sâu trong trái tim này đến cô “Em xin lỗi cô”

Nơi nà gắn bó với tôi hơn vì tôi là thành viên của tập thể lớp 12C5. Từ những con người xa lạ chúng tôi trở nên gần gũi và dần dần quan tâm đến nhau hơn. Những kỉ niệm về bạn bè hồn nhiên, trong sáng lại tràn ngập trong tôi. Mới đầu năm vào lớp 10, tôi ít nói nên không bắt chuyện với ai, nhưng các bạn đã giúp tôi hòa đồng, sống chan chứa tình cảm yêu thương. Lớp học của tôi không khi nào ngớt tiếng cười. Trong giờ học mọi người đều hăng say phát biểu và làm bài. Mỗi khi có tiếng trống đánh ra chơi, tất cả lại rộn rang hẳn lên. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng chạt bình bịch của những bạn dượt đuổi nhau quanh lớ. Mọi hoạt động của trường, lớp chúng tôi đều làm tốt và tham ra rất nhiệt tình. Chúng tôi quan tâm đến nhau trong mọi công việc, luôn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn trong học tập. Khi có bạn ốm thì chúng tôi tổ chức đến thăm, rủ nhau đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo…. Có những lần chúng tôi có tranh chấp, to tiếng nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng tôi mà còn làm chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi sẽ giữ mãi những kỉ niệm này, những kỉ niệm thân thương và trong sáng nhất của tuổi học trò.

Sắp phải xa ghế nhà trường, xa thầy cô thân thương, bạn bè yêu quý nhưng tôi sẽ in sâu trong lòng về những kỉ niệm, nơi đã cho tôi biết ước mơ, nhưng người chắp cánh cho tôi đôi cánh tri thức để tôi đạt được thành công, những người bạn hồn nhiên của tuổi học trò. Tất cả sẽ còn mãi trong tôi

Tác giả “ Đỗ Thị Hương _ Chi đoàn lớp 12C5”

Để lại một bình luận